Thứ hai, 19/8/2019 | 14:41 GMT+7

Luật sư phải làm gì khi bị cản trở làm việc?

LSVNO - Luật sư bị cản trở làm việc trong giai đoạn điều tra là chuyện giới luật sư kêu ca thường ngày. Khi gặp các tình huống này, có luật sư lo cho "sự bất lợi" của thân chủ mình trong quan hệ tố tụng với điều tra viên, nên thường mang tâm lý không muốn gây căng thẳng mà cố gắng nhẫn nhịn "bấm bụng cho qua" để "chờ"...

Nhiều cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm... về vấn đề này đã được tổ chức, các văn bản kiến nghị của các Đoàn luật sư, Liên đoàn Luật sư phản ánh tình trạng này với các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền hành nghề của luật sư cũng đã được thực hiện, nhưng tình trạng luật sư bị cản trở trong công việc vẫn không được cải thiện bao nhiêu, bởi "sức ỳ" của một số cá nhân trong các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tôi viết bài này nói về trường hợp của tôi vừa mới xảy ra tại cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa như là một ví dụ, mong được các đồng nghiệp quan tâm chia sẻ.

Trước khi đi vào vấn đề chính của sự việc, tôi cũng xin lỗi các anh em điều tra viên chân chính trong lực lượng Công an nhân dân, vì câu chuyện này. Bởi lẽ, bên cạnh những nỗ lực tận tâm vì công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, các anh đã có nhiều công lao trong những vụ phá án đưa ra pháp luật trừng trị nhiều kẻ tham nhũng sâu mọt đục khoét tài nguyên của cải của đất nước, phá những vụ án ma túy lớn, những vụ giết người cướp của dã man nhằm giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống, bảo vệ người dân lành, vẫn còn có một số người giống như những "con sâu" của ngành, làm hoen ố rất nhiều hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân.

Thường các vụ án có bị can kêu oan, nếu điều tra viên nghiệp vụ yếu, thiếu tự tin và đặc biệt là thiếu cái tâm thì rất ngại sự có mặt của luật sư trong vụ án. Luật sư vào đăng ký tham gia tố tụng làm người bào chữa cho bị can thì họ dùng đủ trò, ngọt nhạt có, cửa quyền có để gây khó, sao cho luật sư càng chậm tham gia tố tụng càng tốt. Theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự thì sau khi luật sư đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ quy định tại các khoản 2,3 Điều 78, xét thấy luật sư không thuộc các trường hợp bị từ chối việc đăng ký người bào chữa theo Khoản 5 Điều 78 thì trong 24 tiếng, cơ quan điều tra phải cấp Thông báo về việc tham gia bào chữa, hoặc thông báo về từ chối đăng ký tham gia bào chữa cho luật sư. Thông thường thì luật sư chỉ cần gửi đến cơ quan điều tra 3 loại giấy gồm: Giấy yêu cầu luật sư của bị can (nếu bị can tại ngoại) hoặc của người thân bị can (nếu bị can bị tạm giam); giấy giới thiệu của văn phòng luật sư; bản sao thẻ luật sư có công chứng. Bình thường, nếu luật sư đến trực tiếp thì chắc chắn sẽ nhận được thông báo người bào chữa ngay trong ngày làm việc hoặc muộn thì sớm hôm sau. Nếu luật sư gửi theo đường bưu điện thì cũng sẽ nhận được Thông báo theo đường bưu điện cũng không muộn lắm.

Ấy nhưng với những vụ án có bị can kêu oan thì hiếm khi luật sư được nhận ngay Thông báo người bào chữa mà điều tra viên nại đủ lý do để trì hoãn việc này, thậm chí có trường hợp báo miệng cho luật sư là bị can từ chối người bào chữa có vẻ như để thử phản ứng của luật sư. Nếu luật sư không có ý kiến gì, đặc biệt là bị can đang bị tạm giam yếu tinh thần thì chắc chắn họ sẽ có được cái gọi là “Giấy từ chối người bào chữa” giao cho luật sư! Luật sư “out” khỏi vụ án lập tức. Kể cả có bào chữa miễn phí cho thân chủ cũng chả là cái gì. Người có kinh nghiệm thì ngay sau khi nghe điều tra viên thông báo qua điện thoại sẽ yêu cầu vào tận nơi gặp bị can để xác định quyền lựa chọn người bào chữa của bị can. Trong trường hợp này điều tra viên nói để bố trí và sẽ báo cho luật sư thời gian thích hợp để vào trại gặp bị can xác định việc có chấp nhận người bào chữa hay không. Có trường hợp đợi vài ngày sau, có khi luật sư lại nhận được Thông báo chấp nhận người bào chữa qua đường bưu điện, chẳng biết đâu mà lần. Trường hợp đã có “Giấy từ chối người bào chữa” của bị can rồi mà luật sư vẫn không chấp nhận và khiếu nại yêu cầu được gặp trực tiếp bị can để kiểm chứng lại cái giấy đó có đúng do bị can tự nguyện viết ra hay không thì đương nhiên là rất khó khăn, dễ có khi kết thúc điều tra, chuẩn bị ban hành kết luận điều tra mới giải quyết cho luật sư gặp mặt. Và như thế, mọi lời khai của bị can trong hồ sơ vụ án đều không có luật sư dự cung. Nói chung, cứ án có bị can kêu oan thì giai đoạn đầu luật sư vô cùng vất vả để có được cái Thông báo về người bào chữa tham gia tố tụng. Một việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự là đơn giản, thế nhưng trên thực tế thì không hề đơn giản tý nào!

Trong vụ án mới đây tại Khánh Hòa, khi chứng kiến trên trang facebook của đồng nghiệp với cảnh bốn luật sư nam mặt mày sáng láng, đồng phục cà vạt nghiêm chỉnh ngồi dài cổ đợi 2 tiếng đồng hồ ở phòng trực ban tiếp dân để có được Thông báo về người bào chữa mà thấy thương cho các đồng nghiệp của tôi đã quá nhẫn nại và lịch sự với họ, thấy buồn cho vết đen trên bức tranh tư pháp đang bị một số cá nhân vấy lên. Vừa buồn tôi vừa thầm lo lắng vì ít hôm nữa tôi phải đến làm việc một mình thì chắc chắn cảnh này sẽ diễn ra với tôi, vì bốn luật sư nam mà còn "bị hành" như thế thì một mình tôi phụ nữ già đơn độc chắc sẽ kinh hơn(?). Tôi biết trước khó khăn là chắc chắn, bởi cái sự không bình thường đã xảy ra với tôi từ nhiều ngày trước khi tôi gửi theo đường bưu điện 3 loại hồ sơ đăng ký người bào chữa, thì 1 tuần sau bỗng nhận được điện thoại của một cậu xưng tên là Đông gọi theo số máy của cơ quan, báo cho tôi biết đã gửi cho tôi cái thông báo “Yêu cầu bà đến trực tiếp, xuất trình bản chính thẻ luật sư” nhưng bưu phẩm bị trả lại cơ quan công an, vì ghi sai địa chỉ. Đây đúng là sự không bình thường, bởi lẽ: Thứ nhất, tôi làm rất nhiều vụ án hình sự đến nay chưa bao giờ, chưa có ai có yêu cầu lạ đời là phải xuất trình thẻ chính trực tiếp tận nơi mới được giải quyết. Thứ hai, từ xưa tới nay địa chỉ nhà tôi số nhà mặt phố dễ tìm, chưa bao giờ công văn gửi đi lại bị thất lạc hay trả về nơi gửi. Thôi thì giời không chịu đất thì đất phải chịu giời. Tôi đành chấp nhận đến tận Nha Trang vậy. Trước khi đi ba ngày tôi cẩn thận gửi một công văn hẹn ngày giờ chính xác sẽ đến tận nơi xuất trình thẻ luật sư để được nhận Thông báo người bào chữa. Trên máy bay vào Nha Trang, nghĩ đến cảnh bốn đồng nghiệp của tôi đợi hai tiếng ở phòng thường trực tiếp dân mà ngao ngán lo đến lượt mình chắc phải ăn chực nằm chờ rồi đây. Thấy xe bán đồ lưu niệm trên máy bay đi qua, tôi mua luôn một bộ chăn và gối hơi cùng cái băng che mặt để làm đồ dự phòng; lại mua thêm vài phong lương khô với chai nước lọc chuẩn bị cho cuộc "chầu chực" ở cửa quan. Đúng 2g30 chiều tôi có mặt tại phòng trực ban, một chiến sỹ phiên trực gọi điện vào phòng PC03 nói với anh Đông có Luật sư Châu ở Hà Nội đã hẹn trước vào gặp. Gọi xong, cậu nói với tôi: “Anh Đông bảo cô cứ ngồi đợi, anh Đông sẽ ra tiếp”.

Tôi yên trí ngồi trong phòng tiếp dân để đợi. Khoảng 30 phút sau có chuông điện thoại, cậu chiến sỹ trực nghe máy rồi quay ra nói với tôi: - Cô ơi, anh Đông bảo cháu là nói với cô rằng hôm nay anh không có cái hẹn nào với ai ! À ! Thế ra là tôi đã đúng ! Rõ ràng lại một kiểu “chơi” thường ngày của họ đây. Tôi gọi vào số máy mà trước kia cậu ta gọi cho tôi, chẳng có ai nghe. Tôi gọi cho điều tra viên chính nhiều cuộc cũng không được. Tôi lại gọi nhiều cuộc cho thủ trưởng cơ quan CSĐT cũng không nhấc máy. Rõ là họ đang chơi trò hầm nhừ luật sư đây. Đương nhiên là tôi không chịu. Tôi bảo cậu chiến sĩ trực gọi vào báo cho các anh PC03 biết tôi sẽ chờ, nếu họ không ra rôi sẽ ở lại đây qua đêm cho đến khi đi ra phải có giấy Thông báo về người bào chữa. Tôi cũng cho biết đã live stream cho mọi người biết tôi đang ở đây đợi cho đến khi nào được việc mới ra. Tôi làm việc này không cho riêng cá nhân tôi, mà cho các đồng nghiệp của tôi, những người trước đây đã "bị hành" và những người sau này còn đến nữa, khỏi bị gây khó khăn, và còn cao hơn nữa là vì một nền tư pháp trong sạch. Đợi hồi lâu, cậu trực lại gọi điện nhưng không ai chịu ra. Hết giờ làm việc, cậu ta nói phải về nhà nên yêu cầu tôi phải ra khỏi phòng trực tiếp dân. Tôi không ra, cậu ta gọi đội trưởng đến dọa dẫm, tôi thách luôn: Có giỏi cứ lôi tôi ra khỏi đây xem. Họ gọi tiếp công an phường đến làm việc. Mấy cậu này gặp tôi cũng nhẹ giọng giải thích mà không dám xấc láo. Tôi hoan nghênh họ đến và yêu cầu họ lập biên bản xác nhận sự việc thì tôi sẽ về. Thấy không ăn thua, công an phường phải rút lui. Tiếp nữa một đội xưng là cảnh sát cơ động đến, có một cậu lớn giọng quát nạt. Tôi thách cậu ta "bê" được tôi ra khỏi phòng tiếp dân. Tôi sẽ live tream vào mặt từng người một để xem ngày mai các anh ra đường sẽ thế nào. Tôi nói: "Tôi làm việc này không chỉ hôm nay cho một mình tôi, tôi muốn các anh làm lớn chuyện với tôi để tôi chứng minh cho mọi người biết luật sư chúng tôi đang bị các anh ở đây gây khó khăn khi làm việc như thế nào. Các anh làm gì tôi thì cứ làm, tôi sẵn sàng đón nhận, vì trước khi đi tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi". Họ thấy thế lại phải lặng lẽ rút lui và nói sẽ có người của PC03 ra làm việc.

Một lúc sau một cậu trẻ măng mặc thường phục bước vào. Tôi hỏi tên và vị trí làm việc thì cậu ta nói chung chung rằng cũng là người trong nhóm trách nhiệm thụ lý vụ án, tôi gặng hỏi là điều tra viên hay cán bộ điều tra? Cậu ta trả lời là cán bộ điều tra. Tôi bảo cán bộ điều tra thì chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi vì không có quyền giải quyết gì. Đúng 17h43, có một người xưng là đội trưởng, phụ trách nhóm làm việc đến gặp tôi. Tôi yêu cầu phải viết giấy xác nhận sáng mai, đầu giờ cấp cho tôi Thông báo về người bào chữa để tôi kịp dự buổi hỏi cung bị can diễn ra lúc 8g30 và ghi rõ ngày giờ viết ra giấy thì tôi mới chấp nhận ra về. Cũng may là cuối cùng họ cũng "chiều" tôi mà ra gặp mặt. Nếu không, một mình tôi "qua đêm" trong căn phòng có máy lạnh mở hết cỡ, dẫu có cái chăn của hãng máy bay Vietjet với mấy đồ ăn nước uống chuẩn bị sẵn cũng không biết tôi có chịu nổi cái rét của thân xác để qua đêm hay không ? Sáng sớm hôm sau, khi tôi đến nơi đã được cậu điều tra viên vui vẻ mang ra 2 thông báo về người bào chữa làm sẵn cho tôi và một bà bạn luật sư đồng nghiệp ở Sài gòn vừa ra đêm qua, chúng tôi cùng ngồi dự cung, có lẽ là buổi hỏi cung cuối cùng của một bị can chắc chắn là đang bị oan. Thế đấy các bạn ạ, người ta làm sai mình phải kiên quyết đấu tranh, luật sư bị xâm phạm quyền làm việc thì thì phải quyết liệt bảo vệ quyền của mình thì mới bảo vệ được cho người khác. Kiên quyết không thỏa hiệp với những cái sai của người tiến hành tố tụng để họ thấy không thể coi thường vai trò của người bào chữa và chấm dứt ngay hành vi cản trở hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Mà các bạn nhớ chỉ căng trong hoàn cảnh khó khăn thôi nhé, khi vào tham gia tố tụng thì lại phải có phương pháp khác chứ không nên căng thẳng sẽ gây bất lợi cho thân chủ đấy, vì nền tư pháp của ta đâu đó vẫn có nhiều khoảng tối lắm.

Sau chuyện này, cũng mong Liên đoàn Luật sư, Đoàn luật sư phải tiếp tục có động thái gì để các luật sư còn yên tâm làm việc. Bức tranh tư pháp Việt Nam ngày nào sẽ sáng đây? Hãy nhìn cái cách người ta đối xử với luật sư thế nào thì biết ngay một nền tư pháp có văn minh, dân chủ hay không?

Luật sư Nguyễn Thị Minh Châu

(Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)