Thứ năm, 8/8/2019 | 19:44 GMT+7

Chuyện những phụ nữ đi săn ‘tử thần‘ trong lòng đất

LSVNO - Những người phụ nữ mà công việc của họ hàng ngày phải tiếp xúc với vô vàn bom đạn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh. Tính cẩn thận phải được đặt lên hàng đầu bởi chỉ cần sai một ly hay một phút bất cẩn, tính mạng có thể ngàn cân treo sợi tóc. Họ chính là những nhân viên thuộc Đội nữ rà phá bom mìn của dự án RENEW và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đi săn “tử thần”

Giữa trưa, nắng như đổ lửa trên đầu nhưng nữ nhân viên của đội rà phá bom mìn, mỗi người mỗi nhiệm vụ vẫn cặm cụi bên những chiếc máy dò cạn, dò sâu, bên những hố đất mà phía dưới là đạn, mìn đủ loại.

Mỗi lúc rà tìm được bom mìn, đôi mắt họ lại ánh lên hạnh phúc. Chị Thủy (30 tuổi), đội trưởng cho biết, tất cả nhân viên của các đội, dù ở đâu thì mỗi ngày cũng phải có mặt tại nhà hoạt động của dự án lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị dụng cụ và cùng đồng đội xuất phát đến địa điểm rà bom mìn.

a2-bommin-5d4c1799b51ec

 Công việc rà phá bom mìn đòi hỏi tính cẩn trọng rất cao.

Địa điểm hoạt động của hôm nay là cánh rừng tràm tại thôn Gia Đẳng, xã Hải An, huyện Hải Lăng, khu vực từng là khu căn cứ quân sự của quân đội Mỹ thời chiến tranh.

Tranh thủ những phút nghỉ ngơi, Thủy kể rằng, vào một ngày tháng 4, khi cô tham gia rà bom mìn và vật liệu nổ trên một đồng ruộng lúa vừa được người dân thu hoạch tại một xã thuộc huyện Hải Lăng.

Lúc này khoảng 8 - 9 giờ sáng, khi đặt máy dò xuống kiểm tra thì những tiếng kêu chói tai đồng loạt vang lên. Lúc đó, rất nhiều bom bi đã được phát hiện. “Ngày hôm đó trên đường về cứ suy nghĩ nếu không phát hiện kịp thời, lỡ vào vụ mùa người dân sử dụng máy cày va chạm phải thì hậu quả sẽ thế nào. Từ suy nghĩ đó, tôi thấy rất vui và yêu nghề và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình”, chị Thủy nói. 

Công việc của 16 nữ nhân viên đội rà phá bom mìn cứ diễn ra trong bình lặng. Mỗi lần tiếng máy rà vang lên khi gặp phải kim loại cả đội vui mừng xen lẫn lo âu. Một người nhanh chóng cắm cờ đỏ lên khu vực phát hiện kim loại.

Tiếp đó, một nhân viên khác cầm máy dò tay đến kiểm tra, dùng xẻng đào nhẹ lớp đất. Cứ thế, theo quy trình kỹ thuật, các nhân viên của đội sẽ bốc tách dần lớp đất cho đến khi phát hiện bom, min hoặc vật liệu nổ…

Sau mỗi ngày làm việc, khoảng hơn 1 giờ chiều những vật liệu nổ sẽ được hủy hoàn toàn. Trừ những quả bom to có thể di chuyển an toàn thì sẽ được đưa về bãi nổ nơi cách xa dân cư để hủy.

Những cái tên như Thủy, Thắm, Oanh, Hòa, Nga, Ly, Khánh, Nhung, Nhi, Hương, Hà, Thanh, Yến, Phương, Hậu, Thảo cùng nhiều đồng nghiệp vẫn rong ruổi trên các đường quê Quảng Trị để góp phần xử lý phế liệu chiến tranh. “Nhìn nụ cười của người dân tiếp thêm cho chúng tôi động lực để tiếp tục công việc. Còn những điều như vất vả nắng mưa, đối với chị em tôi giờ không còn quan trọng nữa vì đã quá quen rồi, chỉ cần có niềm tin là không có công việc gì không thực hiện được”, Thủy cho biết.

a3-bommin-5d4c17bf2998e

Chân dung một nữ nhân viên đội rà phá bom mìn.

Nắng chiều chênh chếch trên đầu, xuyên qua những tán tràm rọi xuống đất thành những vòng hoa đủ muôn dạng. Nhìn cánh rừng bát ngát trải dài tít tắp đã được xử lý sạch sẽ bom đạn, các chị nở nụ cười sáng lạng.

Người dân làm đồng sẽ không còn nguy cơ, trẻ em chăn trâu không sợ bom bất chợt phát nổ. Cứ nghĩ đến những nguy cơ chết chóc ấy đã và sẽ tiếp tục được dẹp bỏ bằng công việc đầy ý nghĩa của mình, các chị càng thấy tự hào với công việc mình đang theo đuổi. 

Những hy sinh thầm lặng

Dù rất yêu nghề và quyết tâm dấn thân với sở thích của mình nhưng những nữ nhân viên của đội rà phá bom mìn vẫn phải vất vả vượt qua nhiều định kiến của gia đình, người thân và cả xã hội. “Bố mẹ yên tâm, con sẽ giữ an toàn cho mình và mọi người”, Thắm (24 tuổi) nói với bố mẹ khi quyết định nghỉ việc tại một trường học để nộp hồ sơ dự tuyển đi rà phá bom mìn.

Người Thắm yêu lúc này cũng khuyên ngăn vì cho rằng việc làm này là của đàn ông. Có lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, không tìm được tiếng nói chung nên hai người giận hờn và nói lời chia tay.

“Em nói với anh ấy rằng, đó là công việc của em, em đã chọn thì anh nên tôn trọng. Nếu không chấp nhận thì chúng ta có thể chia tay. Ngăn cấm không được, anh ấy hạ giọng chuyển sang khuyên ngăn. Anh nói công việc này nguy hiểm, suốt ngày phải tiếp xúc với bom đạn. Rồi sau này chúng ta có con thì càng khó khăn. Nhưng điều đó càng làm em quyết tâm hơn”, Thắm kể.

Từng chứng kiến một vụ tai nạn bom khiến một người hàng xóm tử vong. Rồi hơn chục năm trước, gia đình Thắm phát hiện một quả bom nằm trong rẫy.

Cô không dám bước chân vào, suốt ngày lo lắng vì sợ ai đó đi ngang qua vô tình dẫm đạp phải hoặc nó sẽ tự nổ khi phơi dưới tiết trời nắng nóng của miền Trung. Sau đó, quả bom được những cô chú của đội rà phát bom mìn lưu động về địa phương lấy.

a1-bommin-5d4c17e394e18

Các nữ nhân viên Dự án Renew – NPA vận hành máy rà phá bom mìn.

Những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô suốt hai hôm thức trắng suy nghĩ. Rồi dòng chữ mang tên Trịnh Thị Hồng Thắm cũng được thêu ngay mặt trước bên phải chiếc áo đồng phục vào năm 2015.

Từ đó, cuộc sống của Thắm gắn liền với những chuyến đi đến những vùng đất lạ. Những nơi cô cùng với đồng đội đi qua sẽ để lại những vùng đất ‘sạch’ để bà con an cư, canh tác.

Thắm giờ đã làm công việc rà phá bom mìn 2 năm và đã có một con nhỏ. Khi được hỏi có muốn tiếp tục với công việc nguy này không khi trọng tránh của một người mẹ đặt nặng trên vai. Thắm cười tươi và khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục”.

Khác với Thắm, Trần Thị Bảo Khuyên đến với nghề rà phá bom, mìn khi đang là cán bộ công tác đoàn địa phương. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi nếu như Thắm không quyết định rẻ ngang để đến với nghề rà phá bom mìn.

Khuyên cho biết, bị gia đình phản đối kịch liệt, cô phải giấu mọi người đi nộp hồ sơ để vừa kiếm cho mình một công việc phù hợp. Đến ngày trúng tuyển đi làm thì không thể giấu thêm được nữa.

“Dù ba mẹ rất giận nhưng chỉ ít hôm thì cũng phải chấp nhận và động viên mình phải làm việc cẩn thận, an toàn. Ba mẹ cản cũng chỉ sợ mình nguy hiểm thôi, người Quảng Trị mà, ai cũng đã chứng kiến nhiều việc đau lòng từ bom đạn nên rất ám ảnh”, Khuyên tâm sự

Và còn nhiều câu chuyện cảm động, những hi sinh thầm lặng khi những người phụ nữ tưởng chừng như gắn với định kiến “chân yếu tay mềm” lại mạnh mẻ bỏ qua mọi lời khuyên ngăn chỉ để quyết định chọn sở thích của mình để dấn thân, lập nghiệp.

Dù công việc luôn phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy, đôi lúc có thể phải đánh đổi cả tính mạng nhưng điều đó không làm họ lùi bước.

“Kể từ năm 2018, nguồn tài trợ mới từ Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh đã cho Dự án RENEW – Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy thực hiện hoạt động Rà phá Hiện trường để làm sạch các khu vực khẳng định nguy hiểm được xác định trong quá trình khảo sát kỹ thuật.

Với một đội Rà phá Hiện trường toàn nam và một đội Rà phá Hiện trường toàn nữ, đầu tiên của Việt Nam, chúng tôi đã rà phá 785 vật liệu nổ các loại, trong đó có 288 bom chùm, và giải phóng hơn 1,3 triệu m2 đất cho cộng đồng hiện nay sử dụng an toàn và phát triển.

Công việc ý nghĩa của hai đội đem lại lợi ích trực tiếp cho 2.776 nông dân ở xã Hải An. Hiện tại đội rà phá nữ đang hoạt động tại thôn Đông Tân An và dự kiến sẽ kết thúc nhiệm vụ rà phá ở đây vào ngày 30/8/2019”, ông Ngô Xuân Hiền, quản lý truyền thông và phát triển của Dự án Renew cho biết.


Công Điền